Hoàng đế phái y đi Vân Nam là đại sự, Lại bộ Binh bộ có liên quan với
nhau, không thể nào giấu được tin tức. Sử thái sư hôm nay là chiến hữu của
Tiết Linh Bích, đương nhiên sẽ không ngồi yên mặc kệ.
Quả nhiên, Sử thái sư vừa đến liền nhắc tới chuyện góp lời với hoàng
thượng.
Tiết Linh Bích lập tức thề son thề sắt, nói đã đem chuyện Lăng Dương
vương mưu đồ gây rối rành mạch trình lên hoàng thượng. Hoàng thượng
nghe xong vô cùng tức giận, nên mới phái y đi Vân Nam, thứ nhất là để thu
thập tội chứng, thứ hai là để cản trở Quảng Tây.
Lấy lòng dạ của hoàng đế, tuyệt đối sẽ không đem cuộc đối thoại của bọn
họ từ đầu chí cuối nói cho Sử thái sư, cho nên lời nói dối này y rất yên lòng
mà bịa ra.
Sử thái sư nghe xong thật sự không hề nghi ngờ, chỉ luôn mãi chúc cho
Tiết Linh Bích thuận buồm xuôi gió, còn nói ngày sau nếu cần gì, có thể
thư từ lai vãng.
Tiết Linh Bích đương nhiên cảm tạ không ngừng.
Thật vất vả tiễn hắn cất bước, Phùng Cổ Đạo cảm khái nói, “Thương cảm
cho tấm lòng phụ mẫu trong thiên hạ.”
Nếu không vì báo thù cho nhi tử, làm sao Sử thái sư chịu ăn nói khép nép
như thế.
Tiết Linh Bích đạm nhiên nói, “Đáng tiếc, thiên hạ có vô số phụ mẫu,
hắn chỉ là một trong số đó.”
Phùng Cổ Đạo biết y là bất bình thay cho những bậc phụ mẫu khác bị Sử
Diệu Quang hãm hại, “Lại nói, phu phụ Lương Hữu Chí lúc trước không
phải tìm đến dưới trướng Nghiêm tướng quân nương tựa sao?”