Tiết Linh Bích cảm thấy trong lòng phiền muộn. Rõ ràng là giới thiệu y
trước, tại sao kết quả là nó gọi cha trước?
Phùng Cổ Đạo mặt mày rạng rỡ nói, “Ngoan.”
Có đoạn giới thiệu này, ba người ở chung suôn sẻ hơn trước đó một chút.
Phùng Cổ Đạo lưu Tiết Minh Giác lại ăn một bữa cơm tối, rồi mới giao
cho Tông Vô Ngôn bảo đưa nó trở về.
Tiết Linh Bích nói, “Nếu ngươi thích nó, tại sao không để nó lại?”
Phùng Cổ Đạo nói, “Tiết gia và hoàng hậu sẽ không cho chúng ta dẫn nó
đi sớm như vậy. Hiện tại lưu lại, đến lúc đó còn phải tốn nước bọt. Chằng
bằng trước khi đi Vân Nam đưa nó cùng đi. Lúc đó dù Tiết gia và hoàng
hậu bất mãn, cũng không còn cách nào xoay chuyển.”
Tiết Linh Bích hiếu kỳ hỏi, “Ngươi rốt cuộc coi trọng nó ở điểm nào
nhất? Còn suy tính chu toàn như thế?”
“Thịt phì phì.” Phùng Cổ Đạo vuốt cằm nói, “Nhìn nó, ta có xúc động
muốn ăn thịt.”
“…”
BÁT
Phùng Cổ Đạo, Tiết Linh Bich: Tương tri tương ái thì cần những gì? Chỉ
cần bên nhau là đủ.
Có phó dịch báo Sử thái sư đến thăm.
Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo liếc nhìn nhau. Không hề cảm thấy
ngoài ý muốn với chuyến viếng thăm của hắn.