Tiết Linh Bích rũ mí mắt, một lát mới nói, “Ta nên cảm kích ngươi góp
phần thúc giục mỗi ngày sao?”
Phùng Cổ Đạo nắm cái đệm mềm mại dưới mông, chậm rãi điều chỉnh tư
thế, nói, “Ngươi đã lấy oán trả ơn rồi.”
Tiết Linh Bích giơ tay nắm lấy lưng dựa của xe lăn, cúi người xuống, nhẹ
giọng nói với hắn, “Ta có thể khiến chúng ta thù sâu như biển.”
Phùng Cổ Đạo ho khan nói, “Tiết Minh Giác.”
Thân thể Tiết Linh Bích khựng lại.
Tiết Minh Giác lăng lăng mà nhìn bọn họ.
Phùng Cổ Đạo mỉm cười hỏi, “Muốn ăn kẹo hồ lô không?”
Tiết Minh Giác chớp chớp mắt.
Nó không biết kẹo hồ lô là cái gì, nhưng lại không dám hỏi. Bởi vì trước
khi đi, phụ thân ân cần dạy bảo nói nhất định không được hỏi gì cả, không
biết thì chỉ cần gật đầu.
Vì vậy, nó gật đầu.
Tiết Linh Bích gọi người dọn một cái bàn vào trong viện, lại bảo Tông
Vô Ngôn phái người đi mua kẹo hồ lô.
.
Tiết Minh Giác lần đầu tiên thấy kẹo hồ lô, do dự nửa ngày cũng không
cắn một cái.
Phùng Cổ Đạo liền tự mình làm mẫu bắt đầu ăn.
Tiết Minh Giác lúc này mới ăn theo.