“Ta nghĩ có nửa câu là thật.”
“Cái gì?”
“Nó có thể không thần, nhưng tuyệt đối là đồng, hơn nữa nhìn qua vẫn là
một đứa bé khá hàm hậu.” Phùng Cổ Đạo vẫy vẫy tay gọi Tiết Minh Giác.
Tiết Minh Giác do dự một chút, vẫn nhìn lên Tiết Linh Bích.
Thấy Tiết Linh Bích khẽ gật đầu, nó mới lạch bạch chạy qua.
Phùng Cổ Đạo vươn tay sờ cốt cách của nó, một lát mới nói, “Tuy không
phải kỳ tài luyện võ, nhưng cũng không tồi.”
Tiết Linh Bích nhướng mi nói, “Ta từ nhỏ đã được gọi là kỳ tài luyện
võ.” Ngụ ý, tương đương bất mãn với đứa con bị miễn cưỡng đẩy vào này.
Người ngốc một chút khờ một chút thì thôi, ngay cả cốt cách cũng không
tốt. Sau này lớn lên biết đâu sẽ giống Vệ Dạng?
Y vừa nghĩ tới điểm này, đầu liền ẩn ẩn đau.
Phùng Cổ Đạo nói, “Tư chất luyện võ của ta cũng rất phổ thông. Từ nhỏ
đến lớn, võ công của Viên Ngạo Sách luôn trên ta.”
Nhắc tới Viên Ngạo Sách, con ngươi của Tiết Linh Bích nháy mắt liền
châm chiến hỏa.
Phùng Cổ Đạo dường như cảm ứng được tâm tư của y, chậm rãi nói, “Bất
quá với võ công hiện tại của ngươi…”
Ánh mắt Tiết Linh Bích lạnh xuống.
“Có thể cùng hắn bất phân thắng bại.” Khóe miệng Phùng Cổ Đạo vung
lên một tia tiếu ý nhàn nhạt.