Tiết Minh Giác đối với lời của y cái hiểu cái không, nhưng tay thì lại
ngoan ngoãn hành động.
Tiết Linh Bích xoay người vào phòng trong gọi Phùng Cổ Đạo. Chờ y
vất vả đem Phùng Cổ Đạo cả người lẫn xe lăn đẩy ra, mới phát hiện Tiết
Minh Giác đang trần trụi khoe cái mông, đứng trước phòng.
“…”
Phùng Cổ Đạo sờ sờ mũi, nói với Tiết Linh Bích đã câm lặng, “Hầu gia
kiểm nghiệm thật là tỉ mỉ.”
Tiết Linh Bích hít một hơi thật sâu, đi tới trước mặt Tiết Minh Giác đang
khẽ run run, thấp giọng nói, “Mặc y phục vào đi.”
Tiết Minh Giác chớp chớp mắt, lại không rên một tiếng bắt đầu mặc y
phục.
Động tác của nó rất lưu loát, không giống vài kẻ hậu duệ quý tộc đệ tử,
rời khỏi nha hoàn thì ngay cả nhai thức ăn cũng gặp vấn đề.
Chờ nó mặc xong, Tiết Linh Bích nói, “Ngươi biết việc mình phải làm
con thừa tự không?”
Tiết Minh Giác nỗ lực ngẩng đầu.
Tiết Linh Bích cao hơn cả cha nó và thúc thúc nó, ánh sáng chiếu rọi trên
bạch y, hơi hơi lóe sáng, uy nghiêm không nói nên lời. Trong lòng nó run
lên, ngôn hành cử chỉ cũng cẩn thận gấp đôi, nửa ngày mới gật đầu.
Phùng Cổ Đạo thấy Tiết Linh Bích cau mày, nhịn không được cười nói,
“Thần đồng?”
Tiết Linh Bích hừ lạnh, “Biết ngay nhà hoàng hậu không có lời nào là
thật.”