hoa trên gấm. Cuối cùng một truyền mười, mười truyền trăm, huyên náo
đến mức toàn bộ kinh thành đều biết Tiết gia có thần đồng, sáu tuổi biết
làm thơ. Nếu không phải Tiết gia quá hiểu rõ tình hình của Tiết Minh Giác,
chỉ sợ cũng sẽ bị những lời đồn đãi thổi phồng đó làm cho choáng váng.
Hoàng hậu thường ngày cũng không qua lại nhiều với Tiết gia, nghe
được lời đồn thì tin là thật, liền thổi một trận gió mát bên tai hoàng thượng.
Như vậy, thần đồng một thời được quyết định* đem cho Tuyết Y Hầu
làm con thừa tự.
*(nguyên văn: trần ai lạc định. Trần ai = bụi bặm, lạc định = rơi xuống,
bụi phập phềnh trong không trung rốt cuộc cũng có ngày rơi xuống đất, ý
nói trải qua nhiều hỗn loạn rốt cuộc kết quả đã được quyết định)
Trước tiên không giao thần đồng cho Tiết Linh Bích cũng là ý của Tiết
gia.
Thần đồng thần nhất là khi còn bé, lúc này dễ dàng bị lộ nhất. Có câu
tiểu thì liễu liễu, đại vị tất giai*. Chờ Tiết Minh Giác trưởng thành, cho dù
tư chất bình thường, mọi người cũng chỉ có thể oán than, mà không thể chỉ
trích cái gì nữa.
*(tạm hiểu: nhỏ thì giỏi, lớn chưa chắc đã giỏi. Không thể vì lúc nhỏ
thông minh mà kết luận khi trưởng thành có thể đạt được thành tựu.)
Cho nên khi Tuyết Y Hầu đưa ra ý định muốn dẫn Tiết Minh Giác đến
phủ tham quan, trên dưới Tiết gia nhất thời hoảng tới nỗi gà bay chó sủa.
Phùng Cổ Đạo, Tiết Linh Bich: Tương tri tương ái thì cần những gì? Chỉ
cần bên nhau là đủ.