Nếu là tốt, đương nhiên phải nhận về tự mình nuôi, nếu không tốt… vậy
bọn họ ở lại Vân Nam, thực sự không tiện dẫn nó đi. Về phần sau đó bao
giờ chính thức nhận nó làm con thừa tự, vậy phải xem tâm tình của bọn họ
và ý trời.
Phùng Cổ Đạo buông ống đựng bút, dựa lưng ra phía sau, thở dài nói,
“Đáng tiếc ta không tiện xuất hành.”
“…”
Biểu tình tự tiếu phi tiếu của Phùng Cổ Đạo nhìn thế nào cũng là một
loại kháng nghị và khiêu khích.
Tiết Linh Bích chắp tay sau lưng, nắm tay xiết thật chặt mới mỉm cười
nói, “Ta phái người đi đón nó tới.”
.
Tiết Minh Giác ba tuổi biết chữ, bốn tuổi đọc thơ, năm tuổi đối câu đối,
sáu tuổi làm thơ, danh thần đồng nhanh chóng lan xa, ngay cả hoàng đế
cũng nghe thấy. Nhưng Tiết gia tự biết, thần đồng này… có phần hơi thổi
phồng.
Tiết Minh Giác biết chữ thì biết chữ, nhưng biết không nhiều lắm; thơ
cũng có thể đọc, chỉ là vài bài ngắn; câu đối có thể đối, nhưng không tinh
tế; về phần làm thơ, đó hoàn toàn là thơ con cóc. Sở dĩ bị truyền xôn xao
như vậy toàn bộ phải quy tội cho Tiết lão cha sĩ diện thích so bì.
Bởi trước có Cố tướng chi tử – Cố Huyền Chi châu ngọc, sau có Lễ bộ
thượng thư chi tôn – nhân tài mới xuất hiện, Tiết lão cha nghĩ nhà mình nếu
không xuất hiện một thần đồng thì thật mất mặt, vì vậy tự biên tự diễn một
phen. Những người khác thường ngày hận không tìm được cơ hội vuốt
mông ngựa, lúc này có cơ hội tốt như vậy sao có thể buông tha, vì vậy lại
thêm mắm thêm muối. Người ngoài phố thích nhất là bàn tán tin tức, dệt