này có thành công hay không, cho nên vẫn chưa nhắc tới với Phùng Cổ
Đạo, nhưng lúc này nghĩ đến, cũng là mình đuối lý trước.
May là Phùng Cổ Đạo cũng không quá lưu ý, “Như vậy, cần chuẩn bị
mười chiếc xe ngựa để vận chuyển đồ đạc.”
Tiết Linh Bích sợ hắn tích tụ bất mãn trong lòng, giải thích, “Trước đó ta
cũng không nắm chắc, lỡ như không được, cũng đỡ phải vui mừng hụt một
hồi.”
Phùng Cổ Đạo buông đồ rửa bút xuống, cầm lấy ống đựng bút bên cạnh,
chậm rãi nói, “Với ta mà nói, kinh thành hay Vân Nam cũng đâu có gì khác
nhau.”
Khóe miệng Tiết Linh Bích loan loan, tâm tình thấp thỏm bị quét sạch,
“Hoàng thượng chọn một đứa trẻ ở chi của hoàng hậu cho ta làm con thừa
tự.”
“Đứa trẻ ở chi của hoàng hậu?” Phùng Cổ Đạo sửng sốt một lúc. Đối với
những quan hệ rắc rối phức tạp trong triều đình, hắn cũng không quá rõ
ràng.
“Phụ thân của hoàng hậu là bá phụ của ta. Nhi tử của huynh đệ nàng, hẳn
phải gọi ta một tiếng đường thúc.”
Phùng Cổ Đạo hỏi, “Bao nhiêu?”
“Sáu tuổi.”
Phùng Cổ Đạo tự tiếu phi tiếu, “Đã là cái tuổi hiểu chuyện rồi.”
“Nghe nói là thần đồng.” Tiết Linh Bích có ẩn ý nói, “Không bằng chúng
ta gặp thử một lần?”