“…” Tuy y tin chắc thân thể của Phùng Cổ Đạo tuyệt đối không tới nỗi
dùng xe lăn, nhưng kẻ thức thời làm trang tuấn kiệt, y không ngốc đến nỗi
làm trái ý hắn trong lúc này. Y thức thời nói sang chuyện khác, “Đồ rửa bút
thế nào?”
Nhắc tới cái thứ trong tay, sắc mặt Phùng Cổ Đạo rõ ràng nhu hòa xuống,
“Ngọc thì bình thường. Khó có chính là chạm trổ, theo văn lộ trên ngọc,
điêu khắc thiên y vô phùng như vậy, đúng là hiếm có.”
“Nếu ngươi thích, thì cứ lấy hết đi.”
Phùng Cổ Đạo nghi hoặc hỏi, “Không phải trước kia ngươi đã nói rồi
sao?”
Tiết Linh Bích nghẹn lời một hồi, nói, “Ta sợ ngươi ngượng.”
“Hầu gia lo nhiều.”
“Ta ý thức được.” Tiết Linh Bích cười khổ lắc đầu.
Phùng Cổ Đạo nói, “Sáng nay nghe Tông tổng quản nhắc tới Nghiêm
tướng quân… Vân Nam Trấn Viễn đại tướng quân Nghiêm Tu?”
Tiết Linh Bích gật đầu nói, “Ông ấy tự mình cáo lão hồi hương. Hoàng
thượng quyết định điều ông ấy trở lại kinh thành, phái ta đi đóng ở Vân
Nam.”
“Ông ấy tự động xin nghỉ?” Phùng Cổ Đạo nhướng mi.
Tiết Linh Bích nói, “Ông ấy là bộ hạ cũ của cha ta.” Trên đường đến Bễ
Nghễ sơn y cũng đã suy nghĩ kỹ. Nếu cha y không thể đến kinh thành ngay
dưới chân thiên tử, như vậy chỉ có thể là y xin chuyển đi. Nhưng xin thế
nào cũng là một vấn đề khó. Cũng may y nhớ tới Nghiêm Tu là bộ hạ cũ
của cha mình, bây giờ mới có một vở diễn thế này. Lúc đó không biết việc