tộc của hoàng hậu. Dù sao hoàng hậu cũng đem cháu ruột của mình cho y
làm con thừa tự, cũng tức là một lần nữa kéo gần mối liên hệ giữa Tuyết Y
Hầu phủ và Tiết gia mà hoàng hậu đại diện. Mà y lại một tay nắm hai thế
lực lớn trên giang hồ là Ma giáo và Huy Hoàng môn, như vậy cộng lại, thế
lực hoàng hậu to lớn, phải khiến cho hoàng đế cảnh giác.
Bất quá hoàng đế nằm mơ cũng không ngờ rằng, nắm cùng một sợi dây
thừng với y không phải hoàng hậu, mà là người bị hoàng đế xem như cái
đinh trong mắt, diệt càng nhanh càng tốt – Lăng Dương vương.
Từ hoàng cung đi ra, tâm tình Tiết Linh Bích rất tốt. Tất cả mọi chuyện
đều đi theo từng bước trong kế hoạch, cách mong đợi của mình càng lúc
càng gần, các loại bối rối thống khổ quá khứ đều tan biến như mây đen trên
bầu trời, chỉ còn lại một mảnh tường hòa vui sướng.
.
Trở lại trong phủ, y đi thẳng đến phòng ngủ, lại được báo là Phùng Cổ
Đạo đã tỉnh dậy, đang ở thư phòng.
Tiết Linh Bích nhớ tới lúc lên đường về kinh đã từng nói, nếu hắn thích
sưu tầm, có thể lấy toàn bộ đồ cổ thư họa trong thư phòng. Nói vậy hiện giờ
hắn đang làm việc đó.
Tới thư phòng, Phùng Cổ Đạo quả nhiên đang ngồi sau trác án vuốt ve
một món đồ rửa bút bằng ngọc chế, yêu thích không buông tay.
Điều này cũng không có gì, làm Tiết Linh Bích nhíu mày chính là thứ mà
hắn ngồi lên.
“Xe lăn?” Y nhướng mi.
Phùng Cổ Đạo ngẩng đầu, “Ngươi là đến để bày tỏ sự hổ thẹn của mình
à?”