“Không ở được lâu nữa?” Tiết Linh Bích vẻ mặt mê man.
“Hôm qua Nghiêm Tu dâng thư, nói những năm nay ngày càng già nua,
muốn cáo lão hồi hương.”
Tiết Linh Bích nhíu mày hỏi, “Trấn Viễn đại tướng quân đóng ở Vân
Nam?”
“Ừ. Trẫm nhớ rõ ông ta chính là bộ hạ cũ của lão nguyên soái.” Hoàng
đế chậm rãi nói.
Tiết Linh Bích thở dài, “Từ sau khi cha qua đời, thần cũng không còn
liên hệ với bọn họ nữa.”
Điều này đối với hoàng đế mà nói là một chuyện tốt. Thần tử dưới tay
phe phái khổng lồ đối với hắn là uy hiếp.
Hắn gật đầu nói, “Nếu trẫm nhớ không lầm, Nghiêm tướng quân năm
nay mới năm mươi sáu, vẫn là tuổi khỏe mạnh. Bất quá trước kia ông ta
trên chiến trường bị thương không ít, lại vất vả đến nay, khó tránh thân thể
hư nhược. Vân Nam ẩm thấp nóng bức, không lợi cho việc dưỡng bệnh.
Trẫm có ý điều ông ta quay về kinh lưu dụng, ngươi thấy thế nào?”
“Hoàng thượng thương cảm thần tử, là phúc của thần tử.”
“Chỉ là nếu như vậy, chức vị Trấn Viễn đại tướng quân liền trống
không.” Hoàng đế nói, “Nghiêm tướng quân thật ra cũng đề cử vài người,
nhưng đều là xuất thân hàn vi, lại không có quân công hiển hách, trẫm sợ
khó phục chúng.”
Tiết Linh Bích rũ mắt trầm ngâm, “Vân Nam và Quảng Tây rất gần.”
Hoàng đế liếc mắt nhìn y, “Hôm qua, không phải ngươi nói muốn trẫm
cho ngươi một cơ hội sao?”