Y phục vừa mặc được phân nửa, y lại cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn
mình chằm chằm, xoay người nhìn lại, Phùng Cổ Đạo đã tỉnh, đang nhíu
mày nhìn y.
“Tỉnh?” Thanh âm cũng Tiết Linh Bích cũng dịu dàng như nội tâm của y.
Phùng Cổ Đạo chớp chớp mắt, “Vào triều?”
“Ừ.”
“Đi sớm về sớm.” Hắn nói, nghiêng người, tiếp tục ngủ.
Lưu lại một mình Tiết Linh Bích đứng ở đó cười ngọt ngào như một đứa
trẻ vừa được ăn mật đường.
.
.
LỤC
Chờ y từ trong phòng đi ra, Tông Vô Ngôn đã đi tới bên cạnh đem thư
đưa cho y, vừa nhỏ giọng bẩm báo, “Nghe nói, tấu chương của Nghiêm
tướng quân đã đưa vào cung rồi.”
Khóe miệng Tiết Linh Bích khẽ nhếch, mở thư ra đọc.
Tông Vô Ngôn cẩn thận quan sát sắc mặt của y, thấy khóe miệng y
không ngừng nhếch cao.
.
Lúc tảo triều, Tiết Linh Bích thần thái sáng lạn, so với biểu tình nhìn ai
cũng giống người ta nợ y ba trăm lượng ngày hôm qua cứ như hai người.
Nhưng sắc mặt hoàng đế lại không quá đẹp.