“Chờ một chút…” Tiết Linh Bích đột nhiên hỏi, “Như vậy, làm sao ta
động?”
Phùng Cổ Đạo nửa đường sửng sốt.
Hai người nhìn lẫn nhau trong mồ hôi nhễ nhại.
Phùng Cổ Đạo phải lần thứ hai thỏa hiệp. Bất quá, quyền chủ động này
thật đúng là khiến người ta uất nghẹn!
.
Hừng đông hôm sau.
Ngoài phòng ngủ của Tiết Linh Bích, Tông Vô Ngôn nhẹ nhàng gõ cửa.
“Hầu gia, nên vào triều rồi.”
Tiết Linh Bích mở mắt, phản ứng đầu tiên là nhìn sang bên cạnh.
Nơi đó, Phùng Cổ Đạo đang say ngủ, trên gương mặt thanh tú anh tuấn
khó giấu nét mệt mỏi.
Trong lòng y nhất thời mềm mại như một bãi nước xuân, hận không thể
đem mình cột chắc vào người hắn, cái gì vào triều, cái gì triều đình đều
ném hét qua một bên.
Tông Vô Ngôn thấy bên trong im lặng, lại nói, “Nghiêm tướng quân hôm
qua có gửi thư tới.”
Nhắc tới Nghiêm tướng quân, tinh thần Tiết Linh Bích hơi run lên, cuối
cùng cũng miễn cưỡng dời ánh mắt khỏi người Phùng Cổ Đạo, đứng dậy
mặc y phục.