“Dạ.”
.
Nước nóng nhất thời còn chưa thể dùng.
Bởi vì hai người làm ba lần tiền hí, vẫn chưa tiến vào vấn đề chính.
Nguyên bản Tiết Linh Bích muốn làm nằm, nhưng Phùng Cổ Đạo nằng
nặc không chịu, cuối cùng đành phải thỏa hiệp cả hai người đều đứng.
Nhưng cứ như vậy, độ khó lại cao hơn. Tiết Linh Bích muốn Phùng Cổ Đạo
mở rộng hai chân quấn lấy thắt lưng y, nhưng Phùng Cổ Đạo lại không
muốn.
Tham khảo tới tham khảo lui, sau cùng tham khảo ra hai người đều mở
chân ngồi trên giường.
Phùng Cổ Đạo ngồi dựa ở bên trên.
Hai người kề sát vào nhau.
Tiết Linh Bích ôm thắt lưng Phùng Cổ Đạo, lúc Phùng Cổ Đạo ngồi
xuống động tác cực kỳ chậm.
Hai người đều có thể cảm nhận được sự căng cứng trên từng tấc cơ thể
của nhau.
“Nếu đau… thì nói.” Tiết Linh Bích đầu đầy mồ hôi.
Rất nhiều chuyện, tưởng tượng so với hiện thực đơn giản hơn nhiều lắm.
Phùng Cổ Đạo đã không thể mở miệng nói, chỉ sợ vừa cất giọng sẽ lộ ra
tiếng rên rỉ.