Tiết Linh Bích nhìn hắn không chớp mắt, “Ngươi hy vọng ta trả lời có?
Hay là không?”
“Ta muốn nghe nói thật.”
“Không có.” Tiết Linh Bích đáp rất thẳng thắn thành khẩn. Từ sau khi
bắt gặp phụ thân mình cùng một quân kỹ điên đảo trong quân trướng, y vô
thức có tâm đề phòng đối với nữ nhân. Hơn nữa y xưa nay thích sạch sẽ,
luôn bảo trì một khoảng cách nhất định với người khác, càng đừng nói tới
chuyện thân cận gần gũi.
Y nhìn Phùng Cổ Đạo, ánh mắt nhu hòa. Nếu như không phải được gặp
hắn, có lẽ đến bây giờ, y vẫn không thể bùng cháy khát vọng mãnh liệt như
vậy đối với người khác.
Phùng Cổ Đạo rất vui vẻ, lại có một tia lo lắng, “Ta nghĩ, hay là chúng ta
thảo luận trình tự một chút đi.”
“Thảo luận?” Tiết Linh Bích thần tình quái dị, “Đây không phải kế hoãn
binh của ngươi chứ?”
“Nếu là phải, ta có thực hiện được không?”
“Không được.” Tiết Linh Bích nói như đinh đóng cột. Thật vất vả khiến
hắn chịu nhường, vô luận thế nào y cũng không để vụt mất cơ hội này.
Phùng Cổ Đạo nói, “Vậy có thảo luận hay không, có uy hiếp gì tới Hầu
gia đâu?”
Tiết Linh Bích quan sát hắn, dường như muốn tìm ra tí ti manh mối về
mưu kế mưu toan trên mặt hắn.
Phùng Cổ Đạo thản nhiên để mặc ai kia đánh giá.
Hồi lâu.