Đây là lần đầu tiên phu xe thấy Hầu gia cư nhiên lại dùng khẩu khí gấp
gáp như vậy đòi hồi phủ, nào dám chậm trễ.
Trên đường phố, một chiếc xe ngựa như lưu tinh xẹt qua, tiêu thất trước
khi mọi người kịp hoàn hồn.
Xe ngựa đến hầu phủ, còn chưa ngừng ổn, Tiết Linh Bích đã ôm Phùng
Cổ Đạo xuống xe chạy vào trong.
Tông Vô Ngôn đi ra nghênh tiếp, “Hầu gia. Vân Nam Nghiêm tướng
quân…”
“Để đó tính sau.”
Tông Vô Ngôn chỉ mới chớp mắt, Tiết Linh Bích đã vọt đi mất dạng.
Từ đại môn tới phòng ngủ, Tiết Linh Bích chỉ tốn khoảng thời gian vài
cái chớp mắt.
Y đặt Phùng Cổ Đạo lên giường, không đợi hắn mở miệng đã nhào tới.
Phùng Cổ Đạo bị hôn tới thiên hôn địa ám, thật vất vả mới tìm được
khoảng trống, thở hổn hển nói, “Hầu gia…”
“Không được nói chuyện.”
Phùng Cổ Đạo vươn tay đè lại bàn tay đang không ngừng tác cầu trên
dưới của y, “Hầu gia.”
Tiết Linh Bích bực mình nói, “Không phải đã bảo không được nói sao?”
Phùng Cổ Đạo dùng tay kia sờ sờ lông mày, “Hầu gia có kinh nghiệm
không?”