Tiết Linh Bích đột nhiên lộ vẻ sầu thảm mà cười, “Hay là bản hầu đã
đoán đúng rồi?”
Phùng Cổ Đạo nâng mắt nhìn y.
“Ngươi thực sự chỉ muốn trấn an bản hầu, sau đó tùy thời thoát thân, đi
lấy người khác?”
Phùng Cổ Đạo nghe y nói càng lúc càng thái quá, rốt cuộc nhịn không
được phải lên tiếng, “Bất quá chỉ là động phòng thôi mà, hà tất kéo tới kéo
lui nhiều như vậy?”
Tiết Linh Bích vẫn mang vẻ mặt tổn thương.
Phùng Cổ Đạo quan sát y, bỗng nhiên nghĩ có một câu y nói rất có lý. Đó
chính là nếu bọn họ không ai chịu thỏa hiệp, lẽ nào thật sự tiếp tục giằng
co, cho đến khi hai người đầu bạc, ngay cả tranh chấp cũng không còn hơi
sức? Đến lúc đó, chỉ sợ muốn động phòng cũng là hữu tâm vô lực.
Thế nhưng nếu nhường…
Phùng Cổ Đạo đỡ trán.
Tiết Linh Bích đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài, nhưng vừa bước một
bước, đã bị Phùng Cổ Đạo kéo tay áo.
Y quay đầu lại.
Biểu tình của Phùng Cổ Đạo hầu như có thể sánh với tráng sĩ cắt cổ tay,
“Thì là… vậy cũng phải hồi phủ.” Hắn nợ nhiều hơn, vậy cứ để hắn trả đi.
Tiết Linh Bích mở bật cửa xe, gầm nhẹ với phu xe, “Lập tức hồi phủ.
Lập tức!”