hãi lãng sóng gió trào dâng.
Tiết Linh Bích lần này quyết tâm đã làm thì làm tới cùng, bàn tay linh
hoạt cởi ra vạt áo của Phùng Cổ Đạo, sờ soạng tới nơi trí mạng nhất.
Nhưng nhanh hơn y chính là tay của Phùng Cổ Đạo.
“Hầu gia.” Trong xe ngựa lần thứ ba vang lên tiếng gọi, so với hai lần
trước có thêm vài phần bất đắc dĩ.
Nhưng lần này, Tiết Linh Bích đã khó có thể kiềm chế song trọng xao
động giữa linh hồn và thân thể.
Y tàn bạo nhìn chằm chằm vào cặp mắt thanh minh lại hàm chứa chút
tiếu ý của Phùng Cổ Đạo, cắn răng hỏi, “Cho hay không?”
“Nếu như đảo ngược vị trí thì…” Phùng Cổ Đạo kéo dài ngữ âm.
“Làm trước tính tiếp.” Tiết Linh Bích nói, tay lại không cam lòng bắt đầu
kéo mở vạt áo.
Ngón tay Phùng Cổ Đạo mảy may không buông.
Tiết Linh Bích nỗ lực hồi lâu, rốt cuộc ngồi bật dậy, giống như muốn
phát tiết mà nói, “Phùng Cổ Đạo.”
“Có. Hầu gia.” Phùng Cổ Đạo nằm ở nơi đó, vạt áo tuột xuống một nửa,
lộ ra một tảng da thịt trắng noãn, sợi tóc đen nhánh mềm mại phủ trên mặt,
rối loạn dây dưa, gãi nhẹ lòng ai ngứa ngáy.
Mỹ sắc rành rành trước mặt, nhưng chỉ có thể nhìn mà không thể ăn. Tiết
Linh Bích càng nghĩ càng phiền muộn, lửa giận tích lũy mấy tháng rốt cuộc
bạo phát, “Phùng Cổ Đạo! Ngươi lại đùa giỡn trêu chọc bản hầu sao?”
Một chữ “Lại” nói rõ các loại ủy khuất và thụ thương ngày trước, khiến
nỗi hổ thẹn của Phùng Cổ Đạo như bài sơn hải đảo.