Tiết Linh Bích trong lòng cười nhạt, nhưng nét mặt vẫn không biến sắc
nói, “Đa tạ hoàng thượng.”
“Trẫm và hoàng hậu ngàn chọn vạn tuyển, rốt cuộc đã chọn được một.
Tiết Minh Giác, năm nay sáu tuổi, thiên tư thông minh, có danh xưng là
tiểu thần đồng. Trẫm đã gặp, rất không tồi, đã thay ngươi làm chủ rồi.”
“Đa tạ hoàng thượng.”
“Bất quá ngươi và Phùng Cổ Đạo đều là nam tử, mà Tiết Minh Giác tuổi
còn nhỏ, có một số việc sợ không tiện cho các ngươi. Cho nên tạm thời vẫn
gởi nuôi tại Tiết gia.”
E là vì hài tử còn quá nhỏ, lập trường còn chưa đủ kiên định, sợ sau khi
bị y mang đi, sẽ quên bản tông đúng không?
Tiết Linh Bích hiểu rất rõ thủ đoạn của bọn hắn, “Thần có thể đi gặp nó
không?”
Hoàng đế gật đầu nói, “Đương nhiên có thể.”
“Đa tạ hoàng thượng.”
Kết quả như vậy, hoàng thượng cơ bản đã khá hài lòng.
Mà Tiết Linh Bích thì lại rất hài lòng.
Y khom lưng đi ra ngự thư phòng, quay người lại, khiêm cung trên mặt
lập tức biến sạch, khóe miệng treo lên một nụ cười mỉa mai như có như
không. Nếu đã định trước là nhi tử của y và Phùng Cổ Đạo, làm sao có thể
gởi nuôi tại nhà người khác, bị ngày đêm truyền thụ tư tưởng tương lai làm
thế nào để đối phó y?
.