.
Bị ăn rồi ~=v=
~ NGŨ
Từ hoàng cung đi ra, Tiết Linh Bích tiến vào xe ngựa của hầu phủ đã
chuẩn bị từ sớm.
Phùng Cổ Đạo thản nhiên ngồi trong xe chợp mắt, ngay cả lúc y tiến vào
cũng không hề cảnh giác.
Tiết Linh Bích lặng lẽ kề sát đầu tới, mũi của hai bên cách nhau ba tấc,
một tay vô thanh vô tức đặt lên vai hắn.
Phùng Cổ Đạo mở mắt, cặp mắt mang theo vài phần biếng nhác, “Hầu
gia.”
“Ơi.” Tiết Linh Bích nắm tay hắn, nhẹ nhàng kéo xuống, mặt tiếp tục kề
sát tới.
“Hầu gia…” Phùng Cổ Đạo thở dài một tiếng, sau đó toàn bộ bị nuốt
trọn trong miệng Tiết Linh Bích.
Xe ngựa từ từ chuyển động, những cái lắc lư nhẹ nhàng như gõ vào linh
hồn đang táo bạo kiềm nén trong xe.
Tiết Linh Bích chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi, lâu đến nỗi ngay cả một
cái chớp mắt cũng không muốn chờ nữa.
Tay y từng chút từng chút trượt vào trong áo Phùng Cổ Đạo, đầu ngón
tay từ xương quai xanh lướt xuống, tìm kiếm nơi sâu càng thêm mê hoặc.
Da thịt bị vuốt ve khiến thần chí của Phùng Cổ Đạo sực tỉnh, nhưng lập
tức bị nụ hôn càng kích động càng cuồng nhiệt hơn kéo vào trong kinh đào