Hắn biết Tiết Linh Bích trời sinh tính tình cao ngạo hơn người, tuy lúc bé
không có hai đấng sinh thành làm chỗ dựa lưng, nhưng một mực trưởng
thành dưới mí mắt của hắn và hoàng hậu, thiệt thòi như vậy khiến y nhất
thời thất thường cũng không thể tránh được, trong lòng tự nhiên vì vậy mà
lượng giải cho hành vi lần này của y, ngược lại cảm thấy bất mãn khi Sử
thái sư tự ý lén lút châm ngòi thổi gió.
“Được rồi, chuyện này trẫm đã biết. Ngươi về trước đi, về phần Quảng
Tây, tạm thời không cần nghĩ tới, trẫm có an bài khác.”
Tiết Linh Bích dường như chưa thể bình tĩnh, ngay cả lúc xin cáo lui
cũng có chút thẫn thờ.
“Nga, đúng rồi.” Hoàng đế chờ lúc chân y gần bước ra cánh cửa đột
nhiên nói, “Ngươi và Phùng Cổ Đạo đã thành thân chưa?” Mặc dù là hắn
hạ chỉ, nhưng chính mồm nói ra vẫn cảm thấy vô cùng mất tự nhiên.
“Đa tạ hoàng thượng.” Thần tình của Tiết Linh Bích lập tức nhu hòa
xuống.
Hoàng đế nhìn thấy tận mắt, trong lòng không khỏi thở dài: hảo hảo một
Hầu gia, hết lần này tới lần khác lại thích nam nhân, khiến cho không người
nối nghiệp. Bất quá như vậy cũng là có lợi cho hắn, dù sao trẻ nhỏ cũng dễ
kiềm chế hơn người trưởng thành. Hắn nói, “Hm. Trẫm mặc dù có ý thành
toàn cho ngươi, nhưng lão nguyên soái và ngươi đều là rường cột nước nhà,
trẫm và hoàng hậu không đành lòng để cho các ngươi hương hỏa không
người kế tục, không con cái chăm sóc trước lúc lâm chung. May là huyết
mạch của ngươi và hoàng hậu rất gần, huynh trưởng của nàng lại đông con
nối dõi, nên trẫm muốn giúp ngươi tìm một đứa làm con thừa tự kế thừa
hương hỏa.”
Quả nhiên.