Tiết Linh Bích nói, “Thần thỉnh hoàng thượng cho thần cơ hội tập hợp
chứng cứ.”
“Cơ hội? Lẽ nào trẫm cho ngươi đi Quảng Tây không phải cơ hội? Lẽ
nào trẫm là cho ngươi đi du sơn ngoạn thủy sao?” Hoàng đế dừng một chút,
nói, “Hay là ngươi cùng Phùng Cổ Đạo hai người vui đến quên trời quên
đất, hoàn toàn quên mất mục đích của lần đi này?”
Tiết Linh Bích nói, “Hoàng thượng minh giám. Thần đã tận lực.”
“Tận lực? Vậy thành quả đâu? Cái khác không nói, nạn châu chấu rốt
cuộc là thật hay giả?” Chuyện này đã thành một cái gai trong lòng hắn. Đại
quan địa phương lừa trên gạt dưới là điều hắn tối kỵ. Tiếc là hắn phải cố
thủ kinh thành, không thể tự mình lo lấy mọi chuyện, cho nên mới phải nhờ
vào đại quan địa phương. Một khi bọn hắn có hai lòng hay tư tâm, cũng tức
là hắn mất đi quyền khống chế đối với khu vực đó, đây là điều mà hắn
không thể dễ dàng tha thứ. Tăng thuế cho Quảng Tây là thử, thử lòng trung
thành của Lăng Dương vương đối với hắn.
Tiết Linh Bích mặt không đổi sắc nói, “Không biết.”
…
Hoàng đế lần này thực sự nhịn không được vọt tới bên long tọa, nặng nề
mà đập xuống bàn.
Đồ chặn giấy, ống đựng bút trên bàn đồng loạt chấn động.
Hoàng đế trừng y. Tiết Linh Bích trước đây tuy không khiến người thích,
nhưng cũng không đáng ghét như hôm nay.
“Ngươi là khâm sai đại thần của trẫm, tới địa phương một chuyến trở về,
nhưng vừa hỏi thì cái gì cũng không biết. Ngươi còn nói ngươi không hề
vui tới quên trời quên đất, muốn trẫm minh giám?”