“Nhưng cái gì?” Hoàng đế đối với nhất cử nhất động của Lăng Dương
vương rất mẫn cảm, một chữ nhưng có thể khiến hắn nghĩ ra rất nhiều.
Tiết Linh Bích suy nghĩ một chút nói, “Hôm qua Sử thái sư đã đến phủ
đệ tìm vi thần.”
“Nga?” Ngữ tốc của hoàng đế từ từ chậm lại, “Chắc là ngươi rời kinh
quá lâu, hắn tưởng niệm ngươi.”
… Những lời này đừng nói Tiết Linh Bích, ngay cả người nói ra câu này
là hoàng đế cũng cảm thấy lạnh cả người.
Tiết Linh Bích nói, “Sử thái sư tới là để hướng thần xác minh một việc.”
“Việc gì?”
“Cái chết của Sử Diệu Quang.”
“Việc này có liên quan gì tới ngươi?” Hoàng đế nói xong, bỗng nhiên
nhớ tới Huyết Đồ đường là Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo bắt giữ, lại
nói, “Có lẽ hắn hỏi về kẻ mua mạng từ Huyết Đồ đường.”
“Hoàng thượng anh minh.”
“Vậy ngươi trả lời hắn thế nào?”
“Thần không biết.”
Hoàng đế biết Sử thái sư và y tuy không phải thế bất lưỡng lập như Cố
tướng, nhưng cũng không thường qua lại, chuyện này không hẳn đã giữ ở
trong lòng, cho nên cũng không ngoài ý muốn.
Tiết Linh Bích nói, “Nhưng Sử thái sư hoài nghi phía sau giật dây Huyết
Đồ đường có một kẻ khác.”