Con mắt Tiết Linh Bích hơi nheo lại, “Ngươi có thể thử xem.”
.
Màn đêm buông xuống.
Phùng Cổ Đạo rất đáng thẹn mà thất ước.
Tiết Linh Bích tự mình tới khách phòng tìm người, nhưng tại cửa lại tìm
thấy Tông Vô Ngôn.
Tông Vô Ngôn vô tội giải thích, “Phùng tiên sinh nói đêm nay Hầu gia
nhất định sẽ đến, bảo ta ở đây chờ Hầu gia.” Ông thật sự rất vô tội, Phùng
Cổ Đạo hiện giờ đã thay đổi nhanh chóng, địa vị tại hầu phủ giống như chủ
mẫu. Lời hắn nói, ông đương nhiên không thể không nghe.
Tiết Linh Bích tuy râm tình không tốt, nhưng còn chưa tới mức giận chó
đánh mèo lung tung, “Chờ bản hầu làm gì?”
“Mang theo một câu nhắn gửi.” Biểu tình của Tông Vô Ngôn có chút cổ
quái.
Tiết Linh Bích nhướng mày, “Nhắn cái gì?”
“Ngủ ngon.”
“…”
.
Sáng sớm, lúc Tiết Linh Bích vào triều vẫn xụ mặt, nên trước khi y mở
miệng, văn võ bá quan đều sợ hãi âu lo, tưởng rằng Quảng Tây có chuyện.
Cho đến khi hoàng đế hỏi tình hình Quảng Tây, y cũng là dùng vẻ mặt có
thù không đội trời chung nói Quảng Tây rất tốt, bách tính Quảng Tây rất
khỏe mạnh.