Tiết Linh Bích nói, “Huống chi Lăng Dương vương tại Quảng Tây làm
mưa làm gió, nghiễm nhiên đem Quảng Tây xem như lãnh thổ của mình.
Bách tính địa phương chỉ biết trên đầu có Lăng Dương vương, lại không
biết kinh thành có đế vương. Bản hầu há có thể khoanh tay đứng nhìn
chuyện này.”
Sử thái sư thấy y lòng đầy căm phẫn, cũng không biết thật hay giả,
nhưng suy đi nghĩ lại, Tiết Linh Bích nguyện ý xung phong, đối với hắn mà
nói trăm lợi không chút hại. Hắn sao lại không làm?
“Đã như vậy, xin phiền Hầu gia.”
Tiết Linh Bích: Dù cho ngươi ranh ma như cáo, cũng chỉ có thể chạy vào
ngõ cụt.