Sử thái sư nghi hoặc nhìn y, “Ý của Hầu gia là…”
“Bản hầu tuy không biết Huyết Đồ đường tại sao sát hại lệnh công tử,
nhưng chúng hành thích hoàng thượng là thật. Đây chính là tội danh mưu
phản.” Tiết Linh Bích có ẩn ý nói, “Thiên hạ hiện nay, ai muốn mưu phản
nhất?”
Sử thái sư hiểu ra.
Nếu kéo Huyết Đồ đường và Lăng Dương vương tới một chỗ, thì không
được kéo vào cái chết của Sử Diệu Quang, mà là xuống tay từ chuyện hành
thích hoàng thượng.
“Hầu gia nói có lý, ta lập tức vào kinh diện trần hoàng thượng.” Sử thái
sư nói xong lại muốn đi ra ngoài.
“Thái sư xin chờ.” Tiết Linh Bích đứng lên, “Bản hầu vừa trở về từ Nam
Ninh phủ, nếu muốn diện trần hoàng thượng, không bằng để bản hầu đi
trước.”
Sử thái sư hơi hơi ngẩn ra.
Tiết Linh Bích hôm nay tốt đến mức hơi quá. Có câu vô sự hiến ân cần,
phi gian tức đạo. Biểu hiện của Tiết Linh Bích khiến trong lòng hắn phải
sinh ra chút đề phòng.
“Hầu gia vì sao…” Hắn chần chờ lên tiếng.
Trên mặt Tiết Linh Bích lộ ra sắc lạnh, “Lăng Dương vương thế tử tại
Nam Ninh phủ tìm mọi cách vũ nhục bản hầu, cừu này không báo, bản hầu
thề không làm người.”
Sử thái sư nửa tin nửa ngờ.