Chuyện thành thân thật hay giả đây đó hiểu mà không nói, đương nhiên
cũng không cần thiết già mồm.
Sử thái sư nói, “Không dối gạt Hầu gia, lần này ta đến, kỳ thực là có một
chuyện muốn hỏi ý kiến, còn thỉnh Hầu gia vui lòng chỉ giáo.”
“Thái sư cứ nói.” Tiết Linh Bích trong lòng mơ hồ đoán được điều khiến
hắn đến đây.
Sử thái sư hỏi, “Ta nghe nói Huyết Đồ đường đường chủ là Hầu gia và
Tước gia tự tay bắt giữ?”
Tiết Linh Bích thầm nghĩ, quả nhiên. Nhưng ngoài miệng lại vội vã đáp,
“Bất quá là trùng hợp.”
“Không biết Hầu gia có từng hỏi, ai là hung thủ và chủ mưu sát hại con
ta?” Chờ lúc hắn có được tin tức, Huyết Đồ đường chủ đã chết dưới tư hình
của bọn bạch đạo, chết không đối chứng.
Tim Phùng Cổ Đạo đập thịch một cái. Lúc đó tràng diện hỗn loạn, căn
bản không hề nghĩ tới phải hỏi, về mặt khác hắn và Tiết Linh Bích đều cực
chán ghét Sử Diệu Quang, căn bản sẽ không có ý định báo thù cho hắn, làm
sao có thể nghĩ đến? Nhưng hai lý do này vô luận cái nào cũng không thể
nói ra trước mặt Sử thái sư.
Đang nghĩ như vậy, chợt nghe Tiết Linh Bích bình tĩnh đáp, “Đương
nhiên hỏi.”
“Nga?” Trong mắt Sử thái sư có vài phần kinh ngạc, hắn vốn cũng không
ôm hy vọng, “Hắn nói thế nào?”
Tiết Linh Bích đáp, “Hắn thà chết không nói.”