Cho nên sau đó Phùng Cổ Đạo vẫn luôn cùng ngủ với y, để tiện tùy thời
đứng dậy kiểm chứng võ học.
Kiểm chứng cho tới kinh thành. Võ công của Tiết Linh Bích đột nhiên
tiến mạnh, tuy còn chưa thể bắt gọn Phùng Cổ Đạo, nhưng võ công hai bên
lại chênh lệch thêm một bước xa.
Bọn họ một đường rêu rao, tin tức từ lâu đã truyền vào kinh thành. Thậm
chí trong phố phường đã bắt đầu lưu truyền chuyện hai người thành thân.
Tông Vô Ngôn đặt biệt ra cổng thành nghênh tiếp.
Sau khi nghe lão nguyên soái nói ông là thân tín của mình, khi gặp lại
Tông Vô Ngôn, Tiết Linh Bích đã có loại tâm tình thứ hai. Trước kia là
nhìn thế nào cũng thấy ông giả dối gian xảo, quỷ kế đa đoan. Bây giờ gặp
lại nhìn thế nào cũng thấy trung thành tận tâm, hữu dũng hữu mưu.
Y tự mình xuống xe ngựa, “Tông tổng quản vất vả rồi.”
Tông Vô Ngôn nói, “Hầu gia đi đường bình an là tốt rồi.”
Bốn mắt nhìn nhau, tất cả đều nằm ở những lời không nói. Những gì ở
quá khứ, đã phủ bụi trần.
Tông Vô Ngôn ghé sát vào y, nhỏ giọng nói, “Sử thái sư luôn hỏi thăm
Hầu gia.”
“Hắn có ngày nào không hỏi thăm chứ?” Tiết Linh Bích cũng không quá
để ý.
Tông Vô Ngôn nói, “Nghe nói hoàng thượng và hoàng hậu đã nối lại tình
xưa, địa vị của Sử quý phi tràn ngập nguy cơ.”
“Yên tâm. Hoàng thượng tối đa là lạnh nhạt một chút, tuyệt đối không
làm gì.” Sử thái sư và Sử quý phi dù sao cũng là thân tín một tay bồi dưỡng