Tiết Linh Bích sau khi chờ được Phùng Cổ Đạo lên xe, thần tình nhất
thời trở nên bí hiểm, “Ta sẽ rất nhanh tìm ra kẽ hở trong võ công ngươi.”
Phùng Cổ Đạo mỉm cười nói, “Hầu gia thiên tư hơn người, muốn đánh
bại thì cứ việc, không cần tốn nhiều sức.” Lời tuy nói như thế, nhưng biểu
tình lại thập phần nhàn nhã ung dung.
Vẻ mặt này rơi vào trong mắt Tiết Linh Bích không khác nào khiêu khích
trắng trợn.
Tiết Linh Bích ngồi thẳng dậy, tay nắm lấy cằm dưới của Phùng Cổ Đạo,
nhướng mày nói, “Đây là khiêu chiến?”
Phùng Cổ Đạo chớp chớp mắt, “Hầu gia suy nghĩ nhiều.”
“Bất quá có phải khiêu chiến hay không, bản hầu cũng tiếp nhận.” Ngón
tay Tiết Linh Bích tại cánh môi hắn nhẹ nhàng điểm một cái, “Trốn được
mùng một, không trốn được mười lăm*.”
*(Nói thêm: câu này xuất phát từ câu một người mùng một một người
mười lăm mà ta đã giải thích ở chương nào đó đầu truyện ^^)
Nụ cười của Phùng Cổ Đạo không thay đổi, “Kéo dài được một lúc thì là
một lúc a.”
“…”
Từ đó về sau, nhiệt tình luyện võ của Tiết Linh Bích dâng cao hơn bao
giờ hết, hầu như có thể nói đã tới nông nỗi quên ăn quên ngủ.
Phùng Cổ Đạo đứng chịu mũi sào, phải gánh chịu cùng.
Mỗi khi Tiết Linh Bích nghĩ đến phương pháp phá giải, đều sẽ kéo hắn
qua luận bàn một lúc.