Phùng Cổ Đạo thấy Hoàng Sơn Long còn ngây ngốc đứng tại chỗ, mỉm
cười hỏi, “Dễ nhìn không?”
“Ách…” Nói dễ nhìn hay khó nhìn, hình như cũng không ổn.
“Tan cuộc rồi.” Phùng Cổ Đạo xoay người trở lại gian phòng ban đầu.
Hoàng Sơn Long: “…” Kỳ thực, kỳ thực không liên quan gì tới hắn.
TAM
Màn đêm buông xuống, Hoàng Sơn Long tự mình ngồi canh phòng ngoài
cửa, sợ còn tiếp tục cãi nhau sẽ có chuyện xảy ra, cũng tiện để có thể làm
đệm thịt. Hắn đã suy nghĩ rất rõ ràng, so với việc để Minh Tôn hoặc Tuyết
Y Hầu gặp chuyện không may tại địa bàn của mình, bị mất toàn trại, chẳng
bằng hy sinh một mình hắn, cứu vớt nghìn vạn người.
Nhưng gà gáy báo hừng đông, một đêm yên lặng.
Hắn dụi dụi mắt đứng dậy, lại phát hiện Phùng Cổ Đạo và Tiết Linh Bích
đã rửa mặt hoàn tất, đang ở trong sân so chiêu.
Trong lòng hắn lập tức căng thẳng, tiến lên hô to, “Dừng tay!”
Phùng Cổ Đạo thân thể hơi hơi nghiêng, bị Tiết Linh Bích thuận thế kéo
vào trong lòng.
Mà Hoàng Sơn Long thì lại phiền muộn như giẫm phải ‘mìn’.
“Hoàng trại chủ.” Phùng Cổ Đạo cười tủm tỉm hỏi, “Tối hôm qua ngủ có
ngon không?”
Ngồi bên chân tường bị muỗi chích cả buổi tối, ngon mới là lạ.