Hoàng Sơn Long cảm thấy trong nháy mắt tim như ngừng đập.
Hai vị đó đều là đại gia!
Bất kỳ một người nào nếu mất đi một sợi tóc gáy trên địa bàn của hắn,
hắn cũng không gánh nổi.
Hắn cuống quýt đứng lên, chạy về phía hậu viện.
Lúc hắn tới, Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo đang đánh tới say mê.
Giữa không trung kiếm cùng tiêu liên tiếp giao kích, đến mức hỏa hoa
tung tóe.
Hoàng Sơn Long lau mồ hôi lạnh trên trán nói, “Rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì?” Tại sao vừa nãy còn luôn mồm phu thê phu thê, quay người lại
đã xuất kích?
Thủ hạ vô tội nói, “Ta cũng không biết. Ta vốn muốn hỏi Minh Tôn và
Hầu gia có cần nước nóng tắm rửa hay không, ai ngờ vừa mới đi được nửa
đường, thì thấy bọn họ một trước một sau lao tới, bắt đầu đánh nhau.”
“…” Đây là chuyện gì a!
Hoàng Sơn Long thấp thỏm lo lắng nhìn Tiết Linh Bích và Phùng Cổ
Đạo đang đánh tới khó hòa giải, dồn dũng khí nói, “Hầu gia và Minh Tôn
có mệt không? Hay là nghỉ ngơi trước?”
Đang nói, liền thấy kiếm của Tiết Linh Bích như bàn chải, xẹt qua ngọc
tiêu, đâm thẳng tới mặt Phùng Cổ Đạo.
Mắt thấy mũi kiếm cách cần cổ của Phùng Cổ Đạo ngày càng gần,
Hoàng Sơn Long hận không thể xông lên đẩy cái người không chỉ không né
tránh, trái lại còn đưa đầu tới kia.