mở cửa, dẫn Phùng Cổ Đạo và Tiết Linh Bích tiến vào, lại quay đầu phân
phó thủ hạ đi sắp xếp cho Ma giáo giáo chúng dưới chân núi.
Phùng Cổ Đạo thấy hắn đã bố trí xong mọi chuyện, thốt ra một câu,
“Ngày mai nhớ đến Bễ Nghễ sơn báo danh.”
Hoàng Sơn Long: “…”
.
Sau lúc ban đầu khiếp sợ và phiền muộn, Hoàng Sơn Long rất nhanh
nhận rõ tiền đồ của mình, rất nhanh thu dọn hai gian khách phòng, lại đặc
biệt bảo người hảo hảo mà quét tước một phen, mới mời Phùng Cổ Đạo và
Tiết Linh Bích vào ở.
Tiết Linh Bích nhìn hai gian phòng sát vách kia, thản nhiên nói, “Chúng
ta ở cùng một gian.”
Hoàng Sơn Long còn tưởng y không tín nhiệm mình, vội nói, “Hầu gia
yên tâm. Hoàng Sơn Long ta tuy là kẻ thô kệch, nhưng cũng không phải
loại tiểu nhân lật lọng, thay đổi thất thường.”
Tiết Linh Bích nhướng mi, “Thì sao?”
Hoàng Sơn Long vỗ ngực nói, “Cho nên ngài và Minh Tôn ở lại nơi này
của ta tuyệt đối an toàn. Hơn nữa, dù ta ăn gan hùm mật gấu, cũng không
đến mức cùng Ma giáo và triều đình đối nghịch a.”
“Không liên quan tới ngươi.” Tiết Linh Bích nói.
“A?”
Tiết Linh Bích nói, “Chúng ta là phu thê.”
Hoàng Sơn Long: “…”