Long cũng không quá để ý, chờ thủ hạ nói có người xông lên núi đòi lại
công bằng mới chân chính giật mình nhảy dựng, vội vã ra trại nhìn.
Nhìn thấy phía trước hai cánh cửa trại làm thành từ hàng rào gỗ có hai
thân ảnh một trắng một xanh đang đứng đó.
Đối phương tuy là hai người, nhưng Hoàng Sơn Long vẫn chưa thả lỏng
cảnh giác. Hắn biết cao thủ lợi hại chân chính có thể từ trong thiên quân
vạn mã lấy thủ cấp đối phương như lấy đồ trong túi, căn bản không quan
tâm địch nhân ít hay nhiều.
“Kẻ tới là người phương nào?” Hắn đi tới trước cửa cao giọng hô to, coi
như tăng dũng khí.
“Phùng Cổ Đạo.”
“Tiết Linh Bích.”
…
Hai cái tên như sấm bên tai.
Dũng khí lập tức thành đánh rắm.
Hoàng Sơn Long cảm thấy như có một chậu nước đá tạt xuống đầu mình,
lạnh tới nỗi hắn hầu như muốn tìm một cái hầm ngầm mà chui vào. “Minh
Tôn? Tuyết Y Hầu?”
“Hoàng trại chủ.” Phùng Cổ Đạo cười tủm tỉm nói, “Vừa nãy đánh cướp
dưới chân núi, không biết có đánh đã tay chưa?”
Hoàng Sơn Long hận không thể mọc ra một cái mai rùa sau lưng mình,
có thể đem đầu và tứ chi rụt cả vào. “Ta có mắt như mù, không biết Minh
Tôn và Tuyết Y Hầu đại giá quang lâm…”