Tiết Linh Bích thu kiếm ngay khoảnh khắc chỉ mành treo chuông, lạnh
lùng nói, “Không tránh?”
Phùng Cổ Đạo nhún vai, “Tránh không thoát.”
Tránh không thoát mới là lạ!
Tiết Linh Bích và Hoàng Sơn Long đồng thời nghĩ như thế.
Vừa nãy kiếm của Tiết Linh Bích cũng không nhanh, ngay cả Hoàng Sơn
Long cũng tự nhận là có thể né tránh.
Phùng Cổ Đạo nói, “Dù sao kỹ không bằng người, tránh hay không cũng
như nhau.”
Trong mắt Tiết Linh Bích hiện lên một tia vui mừng, nhưng trên mặt lại
vô cùng bình lặng, “Vậy là ngươi chịu thua?”
“Không chịu.” Phùng Cổ Đạo bày ra dáng vẻ ‘Ta không chịu ngươi làm
gì được ta’.
Tiết Linh Bích trong lòng bực dọc. Hắn rõ ràng là ăn chắc y sẽ không
làm tổn thương hắn! Dù sao võ công của Phùng Cổ Đạo không kém, nếu
muốn lông tóc vô thương mà bắt giữ thì khó như lên trời, huống chi hắn
còn có thể lợi dụng chính bản thân hắn để cản trở y.
Hoàng Sơn Long thấy sắc mặt hai bên đều rất khó coi, nhỏ giọng nói,
“Mọi việc đều dễ thương lượng. Ngươi xem, Hoàng Long trại không phải
cũng thương lượng một hồi rồi quy thuận hay sao.”
Tiết Linh Bích nhìn chằm chằm Phùng Cổ Đạo hồi lâu, mới hừ lạnh một
tiếng, xoay người đi vào một gian phòng khác, phanh một cái đóng sầm cửa
lại.