Hoàng Sơn Long đứng lên, tận tình khuyên bảo, “Minh Tôn và Hầu gia
đều là những đại nhân vật hết sức quan trọng đương thời, tại sao luôn luôn
một lời không hợp thì chém giết lẫn nhau?”
Phùng Cổ Đạo vẻ mặt ngu ngơ nói, “Hoàng trại chủ sao lại nói như thế?
Ta và Hầu gia chỉ là luận bàn thôi mà.”
“Ừ.” Cánh tay đang ôm ngang thắt lưng hắn của Tiết Linh Bích xiết thật
chặt.
“…” Hoàng Sơn Long lại dụi dụi mắt. Hắn rốt cuộc là ngày hôm qua hoa
mắt, hay ngày hôm nay hoa mắt?
Phùng Cổ Đạo nắm lấy cánh tay của Tiết Linh Bích, nhẹ nhàng nhấn một
cái, giãy thoát, chắp tay nói với Hoàng Sơn Long, “Đa tạ Hoàng trại chủ có
lòng thu lưu.”
“Đâu có, đâu có.” Hoàng Sơn Long cũng theo chắp tay.
“Mong Hoàng trại chủ chớ quên lời hôm qua ta nói.”
Sau mứt táo chính là một cây gậy.
Hoàng Sơn Long dù sao cũng đã nhận rõ tiền đồ từ lâu, đối với việc quy
thuận Ma giáo cũng không có gì phản cảm. Có câu lưng tựa đại thụ hảo
thừa lương, cũng không phải tất cả đều có hại.
Sau khi đối thoại, Hoàng Sơn Long một đường đưa Phùng Cổ Đạo và
Tiết Linh Bích lên xe xuống núi, chờ khi bọn họ đã tuyệt trần rời đi, lập tức
quay lại bắt tay chuẩn bị lễ vật và những thứ khác, không tiếp tục nhắc tới
nữa.
.