“…” Nếu không phải Sử thái sư ngay trước mắt, Phùng Cổ Đạo hầu như
muốn vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Hay cho câu thà chết không nói, làm sát
thủ, thà chết không nhận tội đúng là nhân chi thường tình. Nhất là biểu tình
của Tiết Linh Bích lúc này lại biểu hiện vô cùng thích hợp, ẩn ẩn giấu diếm
phẫn nộ, khiến người ta không tin cũng khó.
Nhưng Sử thái sư đương nhiên là người đã vượt qua nhiều trở ngại, hắn
có lệ gật đầu, “Làm phiền Hầu gia.”
“Đâu có đâu có. Ta và thái sư làm quan cùng triều, lệnh công tử gặp phải
bất hạnh, nên cộng đồng cừu địch.” Tiết Linh Bích nói rất thản nhiên.
Sử thái sư nói, “Không biết Hầu gia có từng nghe qua… ở sau lưng điều
khiển Huyết Đồ đường chính là Lăng Dương vương?”
Nếu trước khi đến Quảng Tây, Tiết Linh Bích chắc chắn sẽ lấp lửng ba
phải mà đẩy vấn đề này sang một bên. Nhưng lúc này, y đã có dự định
khác, bèn nói, “Lăng Dương vương chính là dòng dõi hoàng thân quốc
thích, Huyết Đồ đường bất quá chỉ là cỏ dại chốn giang hồ. Hai bên làm sao
có thể liên quan lẫn nhau?”
Sử thái sư trong lòng kinh hãi. Hắn sở dĩ đến đây, là vì trước đó nghe nói
Tiết Linh Bích tại Nam Ninh phủ gặp thiệt thòi, lường trước y sẽ không bao
che Lăng Dương vương phủ. Nhưng ngôn từ vừa rồi của y lại khác hẳn so
với dự liệu của hắn.
Đã nói đến nước này, hai bên lập trường rõ ràng, nói thêm gì đi nữa cũng
vô ích.
Sử thái sư quả đoán đứng lên muốn cáo từ.
Tiết Linh Bích từ tốn nói, “Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Huyết Đồ
đường ám sát hoàng thượng, điều này dường như không giống chỉ là cỏ dại
giang hồ đơn giản như vậy.”