Tiết Linh Bích hỏi, “Ngươi muốn thảo luận cái gì?”
Phùng Cổ Đạo nhắm mắt lại, tối nghĩa nói, “Làm sao đi vào?”
“…”
.
Tông Vô Ngôn nhìn bàn cơm chỉ mới vội vã ăn vài miếng, nói với phó
dịch đang bưng thức ăn, “Hầu gia còn bảo gì nữa không?”
Phó dịch hồi tưởng trả lời, “Hầu gia hình như nói với Phùng tiên sinh,
tiếp tục.”
“Tiếp tục?” Sắc mặt Tông Vô Ngôn thập phần cổ quái.
Nếu ông đoán không sai, Hầu gia và Phùng tiên sinh hiện tại ở trong
phòng hẳn là đang…
Ông vội ho một tiếng. ?
Chuyện Hầu gia thích Phùng Cổ Đạo ông nhìn tận mắt, lúc đó ông rất
hoảng sợ, lập tức báo tin cho lão nguyên soái. Nhưng thái độ quan vọng
của lão nguyên soái nhiễm vào ông, cho nên sau đó ông cũng nhạc kiến kỳ
thành*. Không ngờ nhạc kiến kỳ thành nhạc kiến kỳ thành liền thực sự
thành. Một đạo thánh chỉ của hoàng thượng giúp hai người kết hợp càng
thêm danh chính ngôn thuận. Theo lý mà nói, sự tình phát triển tới nước
này, ông phải nghĩ tất cả đều rất viên mãn mới phải. Nhưng vì sao… ông
vẫn cảm thấy không được tự nhiên nhỉ?
*(nhạc kiến kỳ thành: im lặng để cho sự việc phát triển, hy vọng sự việc
đạt được thành công)
“Đi nấu nước, luôn luôn quan tâm động tĩnh ở phòng ngủ.”