“Nhưng là có chứng cứ?” Trương Lương Tâm không dám tin, hỏi lại.
Phùng Cổ Đạo chỉ vào thanh niên đứng bên nói “Chứng cứ đây, Tuyết Y
Hầu Tiết Linh Bích.” Hắn với Tuyết Y Hầu là Tiêu không rời Mạnh Mạnh
không rời Tiêu thiên hạ đều biết, sớm không phải bí mật.
Tiết Linh Bích “……”
Trương Lương Tâm cẩn thận đánh giá Tiết Linh Bích, dung mạo quả thật
là tuấn mỹ vô song như lời đồn đại, mỗi tội là… “Y phục không được trắng
lắm……”
Tiết Linh Bích lườm sang Phùng Cổ Đạo.
Phùng Cổ Đạo vuốt mũi cười gượng “Dung dăng dung dẻ, ngắm trăng
ngắm hoa, xem hết non sông, tâm tình sướng khoái, tự nhiên có thêm mấy
phần hỉ sắc.”
Trương Lương Tâm kích động nói “Nói chuyện chí lí như thế, quả nhiên
là Minh tôn.” Sau đó hai mắt đăm đăm nhìn mặt Phùng Cổ Đạo, cho đến
khi Tiết Linh Bích nhịn không nổi sắp sửa nổi bão, mới lặng lẽ bồi thêm
một câu “Minh tôn mấy năm nay chịu khổ.”
Tiết Linh Bích “……”
Phùng Cổ Đạo vuốt mũi, chặn lại tiếng cười muốn thoát ra khỏi khóe
miệng, ra vẻ đạo mạo nói “Bôn ba ngược xuôi mệt thì có mệt, còn may có
Hầu gia giúp đỡ, thật cũng không khổ.”
Sắc mặt Tiết Linh Bích dịu xuống.
Không ngờ Trương Lương Tâm lập tức cho Phùng Cổ Đạo ánh mắt kiểu
“Minh tôn không cần giải thích, ta hiểu cả.”