Phùng Cổ Đạo e sợ ba người cứ tiếp tục mắt đi mày lại như vậy sẽ khó
tránh khỏi nội chiến, vội nói “Chạy một ngày đường, ngựa đuối người mệt,
có lời không bằng vào trong lại nói.”
“Lẽ phải như vậy, lẽ phải như vậy.” Trương Lương Tâm vội vàng nghênh
Phùng Cổ Đạo vào trong.
Trong phân đà còn chưa nhận tin Minh tôn giá lâm, bất quá những nơi
mà Phùng Cổ Đạo nhìn thấy được đều ngay ngắn rõ ràng, trong lòng vô
cùng mỹ mãn. Xem Trương Lương Tâm này tuy là nhạy cảm, nhưng quản
lý cũng đâu ra đấy.
Trương Lương Tâm một đường đưa đến phòng khách, tự mình dâng trà,
dâng điểm tâm, dâng hoa quả…
Tiết Linh Bích cảm thấy khó ở, thấp giọng nói “Hắn nhưng thật sự là sắt
son tận tụy.”
Phùng Cổ Đạo không chút biến sắc “Một chín một mười với A Lục.”
Tiết Linh Bích nghẹn.
Trương Lương Tâm ra ngoài ôm về một vò rượu, trên vò còn dính bùn
đất “Rượu này ta tự mình nhưỡng ra, gọi là ‘tấm lòng hướng minh’, trong
rượu chất chứa tấm lòng thành của ta với Minh tôn!”
Tiết Linh Bích hít sâu.
Phùng Cổ Đạo đè lại bàn tay đang đặt trên bàn trà của hắn, cười khan hai
tiếng, nói “Tấm lòng của Trương đà chủ với ma giáo nhật nguyệt soi tỏ, ta
rất vui mừng. Thời gian không còn sớm, không bằng chúng ta trước tiên
nói về……”