Tiết Linh Bích hừ lạnh “Chẳng qua một cái trấn nhỏ, chẳng lẽ còn có thể
có nhân vật khó lường?”
Trương Lương Tâm đối với Tiết Linh Bích lại không dè dặt như với
Phùng Cổ Đạo, thẳng lưng hiên ngang nói “Tự nhiên là có. Minh tôn,
không dám dấu diếm, ta hoài nghi việc Cổ tông chủ mất tích có liên quan
đến Thần Ẩn sơn trang mới nổi lên hai năm gần đây.”
Phùng Cổ Đạo bưng chén lên, nhấp một ngụm trà nói “Tiếp.”
Trương Lương Tâm thế này mới yên tâm một nửa, bắt đầu thao thao bất
tuyệt “Thần Đường trấn thật là một nơi cực kỳ đặc thù, nó vốn là trấn,
nhưng địa phận lại nằm phía trên Thanh Nhạc thành. Không chỉ có thế, các
môn phái trong trấn đều không lui tới giang hồ, tự hình thành một giang hồ
thu nhỏ. Giang hồ nhỏ này nói riêng môn phái có máu mặt cũng tới hai
mươi mốt, còn các môn phái nhỏ lẻ không biết tên thì không đếm xuể.”
Phùng Cổ Đạo nói “Chẳng lẽ nguyên cả trấn đều là giang hồ?” Môn phái
nhiều như thế, tranh giành địa bàn kịch liệt, bách tính bình thường không
có chỗ dựa vào, sợ là khó thể sinh tồn.
Quả nhiên, Trương Lương Tâm gật đầu nói “Chính là như vậy. Trấn này
giống như dời toàn bộ môn phái trong thiên hạ vào nó.”
Phùng Cổ Đạo chỉ mới nghĩ đên, da đầu đã tê dại. Nghĩ xem, nếu như
Lam Diễm minh, Huyết Đồ đường, Thiếu Lâm, Võ Đang, Huy Hoàng môn,
Ma giáo năm xưa đều tụ vào một chỗ… không phải phân tranh dai dẳng thì
chính là ngọc thạch câu phần.
Lại hỏi “Nơi đó còn có điểm gì đặc thù?” Ngụ ý, nếu không có đặc thù,
vậy không cần xông vào chen chân nước đục.
Trương Lương Tâm nói ra thu nhập một năm của tửu lâu ở đó.