nãy ta nói có hai mươi mốt môn phái có máu mặt, thực tế là, trước khi Thần
Ẩn sơn trang ra đời có hai mươi tám.”
Phùng Cổ Đạo kinh ngạc “Tức là?”
Trương Lương Tâm gật đầu “Nuốt năm, diệt hai.”
Tiết Linh Bích hỏi “Các môn phái khác không có động tĩnh?”
Trương Lương Tâm nói “Môn phái thành lập nhiều năm, ân ân oán oán
dây dưa không rõ, có cùng nhau trông coi, cũng có giậu đổ bìm leo. Thẩm
Duẫn rất biết cách lợi dụng quan hệ giữa các môn phái, ai, ngoài cuộc tỉnh
táo trong cuộc u mê a.”
Phùng Cổ Đạo nói “Ngươi hoài nghi hắn hạ độc thủ với Cổ tông chủ?”
Trương Lương Tâm lắc đầu “Chỉ sợ không phải độc thủ, mà là dùng tà
thuật mê hoặc. Trước đó các chưởng môn khác cũng như thế, tiến vào Thần
Ẩn sơn trang không bao lâu, đã đầu nhập phía Thẩm Duẫn, cam tâm tình
nguyện giao ra môn phái gây dựng bao năm.”
Phùng Cổ Đạo cau mày “Tà thuật mê hoặc? Các chưởng môn kia có dị
trạng gì không?” Nhắc đến mê hoặc, không thể không nói đến nhiếp tâm
thuật của Lam Diễm minh, trúng nhiếp tâm thuật thần tình đờ đẫn, rất dễ
nhận thấy.
“Cái đó thì không thấy?”
Phùng Cổ Đạo cùng Tiết Linh Bích nhìn nhau, đều sinh ra mấy phần tò
mò với vị trang chủ Thần Ẩn sơn trang này.
Phùng Cổ Đạo nói “Ta muốn đến Thần Đường trấn, phải đi thế nào?”
Trương Lương Tâm cau mày nói “Minh tôn thân thể ngàn vàng quý báu,
há có thể xông vào nguy hiểm?”