Phùng Cổ Đạo cười không nói.
Bốn mắt nhìn nhau, Trương Lương Tâm bại trận, nhỏ giọng nói “Có thể
ngồi xe, có thể cưỡi ngựa….. Đi bộ rồi thì cũng đến.”
“…… Ta là nói dùng thân phận thế nào?”
Trương Lương Tâm nghiêm túc nói “Bên người không có Tuyết Y hầu là
tốt rồi.” với dung mạo của Tiết Linh Bích, có đi đến đâu cũng bị chú ý.
Tiết Linh Bích vỗ nhẹ lên bàn trà, bàn trà tan thành từng mảnh.
Trương Lương Tâm trầm mặc một lát, nói “Đừng quanh minh chính đại
đi theo, nấp trong chỗ tối cũng có thể bảo hộ Minh tôn.”
Tiết Linh Bích “……”
Phùng Cổ Đạo cố nén ý cười nói “Ngay cả ngươi nhất thời cũng không
đoán ra thân phận của ta, những người khác càng nghĩ không tới. Thân
phận chẳng qua cần có cái để gọi là được, không bắt buộc.” đi cùng Tiết
Linh Bích về sau hắn liền chấp nhận, cho dù có cải trang kiểu gì cũng dấu
không được gương mặt viết rành rành ‘bản hầu giá lâm’ kia của Tiết Linh
Bích. Bạn đang ?
Trương Lương Tâm nghĩ nghĩ lại nói “Người trong Thần Đường trấn gia
nhập môn phái càng ngày càng nhiều, thợ thuyền càng ngày càng ít, cứ như
vậy, sinh hoạt hàng ngày khó có thể duy trì. Không lâu phía trước, các phái
trong Thần Đường trấn đã phải đi trấn lân cận mua thức ăn đồ dùng, còn
phân phát chiêu mộ thư cho thợ thuyền, ở đây còn có mấy phần. Minh tôn
nếu có ý, thể dùng chiêu mộ thư để vào trấn, tất nhiên sẽ không ai hoài
nghi.”
Phùng Cổ Đạo nói “Người trong Thần Đường trấn võ công như thế
nào?”