có thể dựa vào hai cẳng chân.
Tiết Linh Bích đi phía sau thấp giọng nói “Bản hầu rất lâu rồi không đi
bộ xa như vậy.”
Phùng Cổ Đạo nói “Ngươi hiện tại đi, chính là đi phần đã rất lâu không
đi kia.”
Tiết Linh Bích “……”
Phùng Cổ Đạo nói “Nhìn xem tiệm bánh bao bên phải.”
Tiết Linh Bích nói “Chủ tiệm dùng là binh khí loại nặng.”
“Ta đoán là chùy đồng.”
“Lang nha bổng.” ngữ khí khẳng định.
“Làm sao biết được?”
“Treo ở trong tiệm.”
“……” Phùng Cổ Đạo ca ngợi từ đáy lòng, “Hầu gia không hổ là Hầu
gia, hảo nhãn lực.”
Tiết Linh Bích nói “Không nhìn chằm chằm bánh bao, tự nhiên có thể
nhìn đến.”
Phùng Cổ Đạo “……”
Phùng Cổ Đạo chuyển chủ đề “Ngươi đoán tên bán kẹo hồ lô kia còn
muốn đi theo chúng ta bao lâu?”
Tiết Linh Bích nói “Bán hết kẹo mới thôi.”