Tiết Linh Bích nhìn một đống thi thể nằm la liệt trên mặt đất, tâm tình
không khỏi bực dọc ngày một tăng.
Ngay cả Phùng Cổ Đạo đã quen mắt đủ loại tình cảnh mà cũng không
khỏi nhíu mày.
“Chúng ta cũng không nên gọi hắn là trang chủ.” Hắn nói.
Tiết Linh Bích nhìn hắn.
“Rất không phải với Đoan Mộc.” Đều là trang chủ, sao lại chênh nhau
lớn đến thế? Phùng Cổ Đạo nói, “Gọi thi chủ đi.”
Phát âm như vậy, nhưng Tiết Linh Bích ngay tức khắc liền hiểu được là
chữ ‘thi’, đáp lại một tiếng từ họng, “Ân”.
Hai người băng qua núi thi thể, dưới chân Phùng Cổ Đạo, một bàn tay
bất thình lình vươn tới.
Phùng Cổ Đạo không hề dừng bước, chỉ có hơi nâng chân lên, sau đó
hung hăng đạp xuống.
“Ư…… Hự.” Dưới chân phương truyền đến tiếng kêu rên.
Phùng Cổ Đạo tỉnh bơ bước tiếp.
Bàn tay đang sắp vươn đến chân Tiết Linh Bích e dè dừng lại, tới lúc
quyết định vươn lên nữa thì, đã không thấy bóng hai người kia đâu.
Đi ra khỏi đống thi thể nửa giả nửa thật, Phùng Cổ Đạo cùng Tiết Linh
Bích đều nhẹ nhàng thở ra. Nếu không phải nơi đó quá buồn nôn, bọn họ
nhất định túm sạch đám người sống xen lẫn trong thi thể, từng thằng từng
thằng một ra.
Hiện tại…