Đám người đó may mắn chính là nhờ tính chất công việc của mình.
Phùng Cổ Đạo cười khổ nói “Ngươi đoán ải tiếp theo là gì?”
Tiết Linh Bích nói “Sao cũng vậy.”
Phùng Cổ Đạo nói “Ta chỉ hy vọng có thể sạch hơn một chút.”
Tiết Linh Bích nhìn những khối băng rải ngổn ngang phía trước, nói
“Chúc mừng ngươi, hy vọng trở thành sự thật.”
Phùng Cổ Đạo bước tới vài bước, phát hiện đây là khối băng nổi trên mặt
nước. Mặt nước rộng hơn mười trượng, vượt qua chiều dài dây lưng, điểm
tựa lực duy nhất cũng chỉ có khối băng.
“Khối băng hẳn là có vấn đề.” Phùng Cổ Đạo không tin kẻ nghĩ ra trò giả
chết như thi chủ có thể tốt bụng mà cấp khối băng cho bọn hắn đặt chân.
Tiết Linh Bích nói “Thử xem liền biết.”
Phùng Cổ Đạo vừa định nói “Cẩn thận”, đã thấy Tiết Linh Bích phi
người nhảy qua khối băng, trực tiếp sang đến bờ bên kia.
Sau lưng hắn, khối băng chậm rãi chìm xuống.
Phùng Cổ Đạo vuốt cằm nói “Xem ra cơ quan không quá linh hoạt, chả
trách phải chiêu mộ thợ thuyền.”
Kỳ thật hắn cùng Tiết Linh Bích đều biết không phải do cơ quan thiếu
linh hoạt, mà là đối phương thật không lường tới khinh công của Tiết Linh
Bích tốt như thế. Xem ra Trương Lương Tâm nói không sai, võ công của
người trong Thần Đường trấn cũng chỉ loanh quanh nhị lưu tam lưu.
Phùng Cổ Đạo vừa nghĩ vừa thả người nhảy lên, mũi chân chạm cực
nhanh lên một khối băng khác, đáp xuống cạnh Tiết Linh Bích.