“Còn phụ thuộc vào tuổi thọ của ta.”
“……”
Bọn họ xoay người, đại hán râu quai nón đã chờ ở cửa, vẻ mặt không
dám tin tưởng.
“Các ngươi ra được không chút sứt mẻ?”
Phùng Cổ Đạo thấy hắn tay chân cũng không sứt mẻ, cảm giác tiếc nuối
sâu sắc, “Những lời này ta cũng muốn hỏi ngươi.”
Đại hán râu quai nón quan sát cẩn thận hai người, mới nói “Trang chủ
thỉnh nhị vị đến Vô Hồi cung.”
Phùng Cổ Đạo hoài nghi mình nghe lầm , “Cái gì cung?”
“Vô Hồi cung. Vô hồi kiểu có đi không về ấy.”
Thật sự là trùng hợp, tổng bộ ma giáo cũng gọi là Vô Hồi cung…… Đây
là đạo văn đi?! Nghĩ đến phong cách kiến trúc ‘mộc mạc’ của Thần Ẩn sơn
trang, Phùng Cổ Đạo lại thở rất dài.
Đại hán râu quai nón cho là hắn sợ hãi, an ủi “Đừng sợ, tính tình trang
trủ rất ôn hòa.”
Phùng Cổ Đạo nói “Ta thà rằng hắn hung thần ác sát một chút.”
“Vì sao?”
Tới lúc giáo huấn sẽ càng thư sướng.
Phùng Cổ Đạo không cần nói thành lời, Tiết Linh Bích đã hiểu được.
“Vì sao ?” đại hán vô cùng cố chấp với câu trả lời.