Cửa vào Vô Hồi cung vừa cao vừa rộng, thật là tồn tại bá khí nhất trong
cả tòa kiến trúc.
Hai người bước lên từng bước thang, sóng vai tiến qua cửa.
Gió đột ngột thổi mạnh, hoa đào trong vườn rung động, đóa hoa cuốn lên
theo gió, như thủy triều đột kích, lặng lẽ bao trùm, bay lượn cuốn vòng trên
đầu vai hai người đang đứng sóng đôi, hình ảnh tốt đẹp đến nỗi khiến
người khác không đành lòng quấy rầy.
Tiết Linh Bích đưa tay phủi đi đóa hoa trên vai Phùng Cổ Đạo.
Phùng Cổ Đạo nghiêng đầu nhìn hắn, “Trên đầu ngươi cũng có.”
Tiết Linh Bích đưa đầu qua.
Phùng Cổ Đạo mỉm cười, sau đó thổi, “Phù!”
Tiết Linh Bích tận tình hưởng thụ, dùng ngón tay kẹp cánh hoa đào đặt
lên đầu, “Lại lần nữa.”
Phùng Cổ Đạo “……”
Hai người đang say sưa, lại nghe bên trong đại đường một tiếng kinh lôi,
quát hỏi “Người tới là ai?”
Tiết Linh Bích ngước mắt, vô thanh bắn ra nhãn đao.
Bóng dáng gầy yếu đang ngồi cách đó năm trượng trên cao hai trượng bị
bắn ‘cha’ một phát, hồi lâu không nhúc nhích.
Phùng Cổ Đạo nghi hoặc nhìn dáng ngồi cứng đơ của hắn, “Hắn thế nào
rồi?”
Tiết Linh Bích thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói “Thi thể?”