Phùng Cổ Đạo nhìn trái nhìn phải, tháo thắt lưng quăng tới.
“Ai da!” Người kia bị đánh trúng, suýt tý nữa ngã lăn khỏi chỗ ngồi, còn
may ghế quá to quá rộng, hắn cúi gập người xuống, mông vẫn dính vào
ghế, sau lập tức lại ngồi vững.
Phùng Cổ Đạo nói “Chưa chết!”
Tiết Linh Bích nói “Vậy thì còn phải giúp một tay!”
Người kia rất nhanh sửa sang lại tâm lý, hét lớn “Người tới là ai? To gan
lớn mật, dám đánh lén bản trang trủ!”
Phùng Cổ Đạo nói “Tại hạ Mã Nhị, hắn là Chu Tam!”
“……” người kia hỏi “Không phải Ngưu Tam à?”
Phùng Cổ Đạo nói “Ấy, lúc đến đây hơi bị lạnh, cho nên mặc thêm cái
quần!”
(*) đây là ngưu
牛 đây là chu 朱, cho nên gọi là mặc thêm quần, tượng
hình dễ hiểu chưa :>
“……” lặng lẽ nói trong bụng: ngươi lừa ai vậy?
Phùng Cổ Đạo vuốt vuốt mũi nói “Kỳ thực hắn nửa ngày dùng họ cha,
nửa ngày dùng họ mẹ, ân đức phụ mẫu phải san đều… nhưng mà không
được đánh trống lảng, ngươi là ai?”
Người kia nói “Bản trang chủ chính là trang chủ Thần Ẩn sơn trang,
Thẩm Duẫn.”
Phùng Cổ Đạo nói “Tên rất hay.”