tử Thần Ẩn sơn trang vừa mới tới gần bị hất đổ ngửa như tường đất.
Phùng Cổ Đạo quay hai vòng liền ngừng, lau mồ hôi lạnh nói “Ỷ thế
hiếp người lâu quá rồi, suýt quên cả cách dùng chiêu vừa nãy!”
Tiết Linh Bích hỏi “Có nghĩ tới cách phá giải chưa?”
“Nghĩ rồi.”
“Ò?”
“Đừng đến quá gần.”
Mấy người vừa ngã ra nghe thế lập tức lùi lại mấy bước.
Tiết Linh Bích nói “Còn có cách khác tốt hơn nữa.”
“Thế nào?”
“Tập thể xông lên, không chừa một kẽ hở.”
Tiết Linh Bích vừa nói xong, một đám vừa lùi lại tức khắc xông lên ào
ào.
Tình tiết tua lại như đoạn vừa rồi, cả đám người bị hất ngã.
Phùng Cổ Đạo nhìn đệ tử Thần Ẩn sơn trang ngã thất điên bát đảo trên
mặt đất, cảm khái nói “Quả là hồn nhiên như cô tiên.” (Xí cho cười cái
=)))))
“Bốp bốp bốp.” Thẩm Duẫn vỗ tay ba cái.