thì bọn họ thật chẳng khác là sáu thanh đao sắc muốn giậu đổ bìm leo, bịt
kín mọi đường lui trái phải trên dưới trước sau của hắn.
Tính gộp lại là ba tốp nhắm vào, hình thành trận pháp thiết dũng vững
như thành đồng vách sắt không thể phá, vây chặt Phùng Cổ Đạo.
Phùng Cổ Đạo thử giương đông kích tây đột phá mấy lần không kết quả,
hai bên giằng co, trước mắt không có tiến triển, nhưng phí sức thì nhiều,
nếu tiếp tục kéo dài, sớm muộn cũng bại trận trước.
“Ngươi định chờ tới bao giờ?” Phùng Cổ Đạo né hai thanh đao vừa bổ
tới, nhân tiện hỏi.
Tiết Linh Bích đáp “Chờ ngươi nói ra câu này.”
“……”
Tiết Linh Bích đột nhiên búng người nhảy lên, trường kiếm tung hoành,
kiếm khí vô hình lướt qua đầu “Tiên nữ”, xuống tóc như ni, ni trong ni cô.
Theo sau đó là một trận la hét thất thanh, thiếu nữ rụng lả tả từ trên trời
xuống đất.
Phùng Cổ Đạo sớm dự đoán được, nhân lúc nhóm còn lại kinh hoàng
chưa hết, thân mình lóe lên như chớp, xông thẳng đến kẻ ngồi trên cao nhất
là Thẩm Duẫn.
Thẩm Duẫn chưa bao giờ nghĩ tới pháp bảo chế thắng đắc ý của mình lại
tan tành trong chớp mắt như vậy, sợ hãi co rúm lại thành một cục, đập ầm
ầm lên bàn trà quát “To gan!”
Bàn trà vỡ tung.
Phùng Cổ Đạo xông đến nửa đường chợt dừng chân, khẽ cười thong thả
bước đến trước mặt Thẩm Duẫn, bất chấp đối phương giãy giụa, xách cổ